Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm
 
Thông tin lý luận và thực tiễn Thứ sáu, 29-3-2024

motor Teco

Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam

dong co Siemens

chuyen cung cap dong co Siemens

hạt giống sen mini

chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản

hoa lan hồ điệp

chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM

shop quần áo đá banh

LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM

hoa tuoi

Shop hoa tuoi cung cap hoa tuoi o tphcm

Đặt quần áo đá banh

Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM

Giày bóng đá

Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM

Hạt giống hoa

Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc

kho lạnh

Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu

Màn nhựa PVC

Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp


Thuở học trò
Tác giả: Ngô Thị Hồng

Đứng trên phà Cần Thơ, đang mơ màng đưa mắt ngắm nhìn cảnh sông nước mát dịu, chợt có tiếng gọi từ phía sau :
- Có phải Mai đó không ?
Quay người lại, Mai nhận ra Duyên, một người bạn thân thời học phổ thông cơ sở mà đã gần 20 năm  họ chưa một lần gặp mặt. Tay bắt mặt mừng, Mai và Duyên  ôm chầm lấy nhau, tranh nhau hỏi về gia đình, hỏi về công việc…Chưa hết mừng rỡ thì phà đã cập bến, họ đành phải chia tay, không kịp hẹn nhau ngày gặp lại.
Chia tay bạn, trên đường về nhà, lòng Mai trào dâng một kỷ niệm, theo hồi ức chuyện cũ đã quay về.
Mai và Duyên là đôi bạn cùng xóm, họ học chung, chơi chung nhau từ cấp I cho đến hết cấp II. Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó và phải chịu ảnh hưởng của những năm bom đạn ác liệt trước giải phóng, cho nên họ đều học muộn.  Là học sinh cấp II nhưng cả hai đã ở tuổi mà ông bà thường cho rằng phải lấy vợ gả chồng. Năm đó là năm cuối cấp II, cả hai rất bận rộn trong việc học tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, họ thường xuyên sang nhà lẫn nhau vào các buổi tối để cùng nhau ôn bài. Hôm ấy, Duyên xin phép gia đình sang nhà Mai để học, khi đến nhà Mai thì Mai lại rủ Duyên sang nhà anh trai học cùng lớp của Mai, vì có một số bài toán khó mà cả hai không giải được. Khi đến nơi thì ở đó đã có thầy giáo chủ nhiệm và hai bạn trai khác cũng học cùng lớp đã đến từ chiều đang cùng học với anh trai của Mai. Được thầy hướng dẫn, cả nhóm say sưa làm bài quên cả giờ giấc, đang mải miết ghi chép thì bỗng có tiếng gọi từ ngoài cửa.
- Có Duyên ở đây không mấy đứa ?
Cả nhóm nhìn lên, chợt nhỏ Duyên kêu : “ Cha , sao cha đến đây ? ”.
- Còn hỏi sao cha đến đây hả ? Học hành gì mà tụ năm tụm ba, gái trai lộn xộn vậy ? Ai bày ra việc này đây ?
Tất cả nhìn nhau xanh cả mặt, Duyên vội thanh minh : “ Chúng con học có thầy chủ nhiệm hướng dẫn mà cha ”. Thầy lên tiếng : “ Thưa bác, có một số bài toán hơi khó, cháu bày cách chúng nó giải, còn một tí nữa là xong, các em sẽ đưa Duyên về, bác đừng lo !
- Bảo không lo à, con gái con lứa, đi đêm đi hôm mà không lo được sao ? Duyên, về !?.
Nhỏ Duyên vội thu gom tập sách theo cha về nhà, còn lại cả nhóm bốn đứa và thầy chủ nhiệm vừa buồn vừa lo, thầy bảo chúng tôi giải tán, để sáng mai còn đến lớp.
Theo sau cha về nhà, lòng Duyên nặng trĩu một nỗi lo : Không biết thầy có giận mình không ? Con gái đã 18 – 19 tuổi đầu rồi mà còn bị cha la rầy trước mặt bạn bè, vừa xấu hổ, vừa lo lắng, nghĩ đến đâu nước mắt Duyên rơi lả chã đến đó.
Sáng hôm sau, khi mới bước chân vào lớp, Thầy chủ nhiệm bảo:
- Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra !
Cả lớp nhìn nhau đầy thắc mắc. Tại sao hôm qua thầy không có dặn, hôm nay lại cho kiểm tra là sao ? Đang loay hoay chép đề, thầy đến bên Mai bảo : “ Mai không làm bài kiểm tra, theo thầy đến thư viện, thầy có chuyện muốn nói với em, còn cả lớp ở lại làm bài nghe chưa ! ”.
Nghe Thầy nói, Mai vừa run vừa sợ, vừa không hiểu, vì sao cha Duyên la rầy mà thầy lại kêu mình để hỏi chuyện ? Còn Duyên thì bảo Mai : “ Mầy xuống đó có gì thì năng nỉ thầy dùm tao !”
Ngồi đối diện với thầy chủ nhiệm, Mai rất lo lắng, thấy Mai bối rối thầy gợi chuyện hỏi thăm về việc học hành của cả nhóm đã tới đâu để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, rồi hỏi về cha mẹ, về anh chị em của Mai …,  Mai ngoan ngoãn trả lời rành rọt, câu chuyện giữa hai thầy trò đang vui vẻ hồn nhiên chợt giọng thầy chậm lại và có vẻ ngập ngừng : “ Thầy có một chuyện đã từ lâu thầy muốn nói với em nhưng thầy rất ngại”. Do ngồi đã lâu, sốt ruột Mai vô tư giục : “Thầy cứ việc nói ra đại đi thầy ”. Đi vào bên trong, thầy mang ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho Mai rồi vội bỏ ra ngoài . Cầm mẩu giấy thầy đưa,  Mai đọc được mấy chữ : “ Thầy nói yêu em, em nghĩ thế nào!? ” Mai thấy như trời đất quay cuồng đảo lộn trước mắt mình, cô òa khóc bỏ chạy về lớp, đánh rơi mẩu giấy lúc nào Mai không hề hây biết, đến lớp Mai vội vàng ôm sách vở rồi chạy thẳng về nhà, để lại sau lưng với bao nhiêu điều thắc mắc cho lớp và cho cả nhỏ Duyên .
Ngay trưa hôm ấy, có một học sinh không biết vô tình hay cố ý đã nhặt được mẩu giấy kia, thế là câu chuyện đã loan ra toàn trường. Mai xấu hổ bỏ học, còn Thầy thì lên lớp với vẻ mặt buồn hiu, có những lúc đọc cho lớp chép bài tập giữa chừng mà thầy quên không đọc tiếp, mắt thầy nhìn về một nơi xa xăm nào đó, trong lớp có bạn gọi, thầy mới giật mình quay lại. Sau vài tuần, thầy chủ nhiệm  tìm đến nhà Mai, thầy đã thưa chuyện với cha mẹ của Mai  : “ Tương lai của Mai còn dài lắm, Mai phải học hết cấp III và sau đó còn vào đại học, nếu gia đình chấp nhận con, con sẽ đợi khi nào Mai học xong, tình yêu của con dành cho Mai là thật lòng ”.
Gia đình của Mai đã từ chối lời cầu hôn ấy bằng một lá thư dài kín một đôi giấy học trò do cha của Mai chấp bút, nhận được thư, thầy buồn rười rượi, dáng thầy gầy đi trông thấy và sau đó thầy đã gởi lại cho cha của Mai một bức thư  cũng rất dài. Trong thư thầy than thân, trách phận vì gia đình Mai đã từ chối, nhưng với Mai thầy chẳng nói một lời nào .
Ba năm sau, sau khi học hết cấp III Mai vào đại học, cũng là năm thầy xin chuyển công tác về một vùng ngoại ô thị xã, kể  từ đó cả thầy và các bạn cùng lớp, trong đó có Mai không có điều kiện gặp lại nhau.
Giờ đây, Mai đã là cô giáo, đã có  một mái ấm gia đình nho nhỏ, và nghe đâu thầy cũng đã có một cô công chúa xinh xinh, câu chuyện ngày xưa đã đi vào dĩ vãng, nhưng đối với Mai đó là một kỷ niệm đẹp thuở học trò không thể nào phai, cái thuở còn ngây thơ nông nổi. Có lần Mai nói trong điện thoại với Duyên : “ Thầy đã hỏi nhưng Mai chưa kịp trả lời, giá như…”./.
Ngày 26 tháng 9 năm 2003

Đã xem: 3031
Xem bài viết năm:


 Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 004186103
IP của bạn: 18.213.4.140
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm

- Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long
- Cơ quan chủ quản: Trường Chính trị Phạm Hùng
- Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trường Chính trị Phạm Hùng
- Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703822315, 0270826098
- Email: tctph.vinhlong@gmail.com